Đánh giá Chơi_vơi

Hoa Kỳ

Thời báo The New York Times của Hoa Kỳ đã có một bài nhận xét về Chơi vơi sau khi bộ phim được công chiếu tại thành phố New York vào tháng 1 năm 2010 với lời tựa "Hôn nhân và đức hạnh trong một Hà Nội dầm dề mưa". Tác giả Stephen Holden của bài báo đã nhận định, bộ phim của Bùi Thạc Chuyên là "sự thăm dò tinh tế và u sầu những cảm giác bất an về tình ái và sự thức nhận đầy hoang mang".[31][32]

“Adrift” evokes a culture whose puritanical restraints have begun to loosen, allowing dangerous sparks to fly. Once desire has been unleashed, smugly settling for less is no longer a comfortable option.

"Chơi vơi" gợi nên một cuộc sống, một nền văn hóa mà ở đó những kiềm tỏa đạo đức đang lỏng lẻo dần, để những ý nghĩ liều lĩnh được dịp bừng lên. Một khi khát vọng được giải phóng, việc giam hãm nó trong một thế giới chật hẹp hơn sẽ không còn là một lựa chọn dễ chịu.

Pháp

Sau khi được công chiếu tại Pháp, Chơi vơi đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao nhất định của báo chí nước này. Theo Đài phát thanh quốc tế Pháp, thứ 4 hằng tuần là thời điểm các rạp giới thiệu phim mới đến cho công chúng, cũng là dịp để báo chí phân tích, phê bình các bộ phim được chiếu. Hai nhật báo lớn ở Pháp là Liberation (fr) và Le Monde đã có bài giới thiệu bộ phim Chơi vơi.[29]

Báo Libération đã giới thiệu bộ phim thông qua tựa "Hà Nội và những trái tim" cùng dòng tóm lược "Trong phim Chơi Vơi của Bùi Thạc Chuyên, một phụ nữ đẩy bạn gái của mình vào vòng tay người đàn ông mình yêu". Tờ báo này phỏng đoán, có lẽ Bùi Thạc Chuyên đã từng học qua thủ pháp quay phim liền một mạch. Điều này khiến cho bộ phim có được sự tự nhiên, đánh mạnh vào trực giác và lôi cuốn khán giả vào bộ phim. Đây được xem là đặc điểm của một bộ phim chính kịch hay (khán giả không biết nó đi đâu nhưng vẫn bị nó dẫn dắt), ngược lại hoàn toàn với phim công nghiệp (khán giả biết nó sẽ đi đâu nhưng nó vẫn đứng yên). Libération cho rằng, tất cả mọi thứ trong phim đều được nhìn qua con mắt của người phụ nữ trong lúc mà vai trò đàn ông trong phim bị giảm xuống vị trí "đồ vật". Điều này khiến tác giả bài báo nhận định Bùi Thạc Chuyên là một đạo diễn nữ quyền, hoặc là một đạo diễn "nữ".[33]

Báo Le Monde nhận định rằng chủ đề bộ phim của Bùi Thạc Chuyên là cuộc sống tình dục của những người phụ nữ Việt Nam bị ức chế bởi truyền thống. Điều này khiến tác giả bài báo là Jean Luc Douin đã đặt ra câu tự hỏi, rằng liệu chế độ kiểm duyệt khắt khe đã áp dụng một thời gian dài (của chính quyền Việt Nam) đang được nới lỏng?[34] Một tờ nhật báo khác của Pháp là Les Échos đã nhận xét rằng, bộ phim có tất cả những gì mà họ (những người phương Tây) mong đợi ở một "bộ phim châu Á". Bộ phim quyến rũ nhờ hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, sự quyến rũ của diễn viên và bối cảnh khí hậu nhiệt đới ẩm xuất hiện trong phim.[35]

Việt Nam

Báo Tuổi Trẻ của Việt Nam nhận định, hai yếu tố "mới" và "lạ" đã quyết định sự thành công của bộ phim. Cái lạ của phim là Bùi Thạc Chuyên đã cùng lúc làm được 2 việc: hiện hình hóa được cảm xúc và tâm trạng nhân vật, đồng thời đẩy cảm xúc và tâm trạng ấy vào một hình thái rất chơi vơi. Còn cái mới là nhà làm phim đã cho khán giả thấy được một cuộc sống trôi một cách tự nhiên như không có sự sắp đặt, nhưng thật chất cái đó là kết quả của sự sắp đặt kỹ lưỡng, có tính logic và tương đối hoàn hảo. Dù không nhiều nhân vật, nhưng bộ phim đã khắc họa được nhiều lát cắt đa dạng của cuộc sống "trong một thành phố đang đô thị hóa của một đất nước nghèo đang phát triển".[36]

Bộ phim chỉ chính thức công chiếu tại Việt Nam vào ngày 13 tháng 11 năm 2009, nhưng sự thành công ở nhiều liên hoan phim quốc tế đã khiến bộ phim nhận được nhiều sự chú ý trước cả khi ra rạp, kéo theo đó là nhiều lời nhận xét trái chiều. Trong khi đạo diễn Vinh Sơn đánh giá cao bộ phim và đánh giá đây là một kiểu làm phim hiện đại, thì nhạc sĩ Dương Thụ lại cho rằng đây là một bộ phim "không rõ quốc tịch" và những gì thể hiện trong bộ phim là "một thứ văn hóa lai". Chơi vơi được cho là phù hợp với người nước ngoài, hoặc "Việt kiều" hơn là người Việt bản địa.[37]